ngoại lệ 

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ như ông cụ non khó tính khó chiều, mặt nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm lắm. Cậu chờ mãi chờ mãi, rồi thở dài thườn thượt.

Mùa đông năm nay đã đến rồi. Nhưng tuyết đầu mùa mãi lại chẳng thấy đâu. Ngoài trời gió lạnh rít từng hồi quật lung hai hàng cây thông già cỗi, giọt mưa nặng hạt vẫn còn đọng lại trên kẽ lá chưa chịu xuống. Taehyung lại thở dài.

Người ta bảo rằng nếu tuyết đầu mùa được ở bên cạnh người mình thích thì cả hai sẽ được hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Taehyung chưa có người mình thích, cậu cũng không muốn thích ai hết, cậu chỉ thích tuyết đầu mùa. Vì tuyết như thế này tuyệt lắm, cậu sẽ được ăn bánh gừng do mẹ làm, được ăn thanh kẹo socola cùng nhiều nhiều loại bánh nướng và nước ép trái cây ngọt lịm. Sau đó, cậu sẽ cùng anh Hoseok và Jimin đi nặn người tuyết này, rồi được trượt tuyết nữa, mặc dù Taehyung chẳng giỏi những hoạt động ngoài trời như thế.

Ầyyy... chẳng biết ngày thứ mấy trong ngày Taehuyng của chúng ta thở dài. Từ trong bếp phảng phất mùi thịt nguội đã lâu lắm rồi cậu chưa được ăn, Taehyung bỏ lại Tan đang bế trên tay chạy nhanh vào bếp, sà vào lòng mẹ ngửi hương thịt thơm phức còn vương lên tạp dề cậu may tặng mẹ.

-" Thơm quá! Làm sao đây làm sao đây mẹ ơi, tuyết đầu mùa chưa đến mà đã có thịt nguội rồi. Con có nên ăn không, hay là phải đợi tuyết ạ? Phải đợi chứ mẹ nhỉ? Aaa khó quá..."

Mẹ vuốt ve làn tóc thơm mùi bồ kết của cậu, rồi bảo:

-" Taehyung lớn rồi mà sao cứ như là con nít thế nhỉ? Con phải trưởng thành lên chứ, con đã mười sáu mười bảy rồi cơ, đủ tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi đấy bé con của mẹ ơi. Được rồi, hãy dọn thịt ra bàn đi nhé, chúng ta sẽ ăn thịt trước nè, sau đó khi nào tuyết rơi mẹ sẽ mua cho con áo phông mới và khăn quàng cổ màu đỏ được không? Con thích chứ con trai yêu?"

Taehyung gật đầu, phụ mẹ bưng bê rồi gọi bố và các anh cùng ăn cơm.

Ba cậu tối nay về trễ. Vừa vào nhà, cả người ba ướt sũng vì mưa rét, tay cầm chặt đầu dê, thịt cừu và mấy cuốn sách đã thấm ướt một góc. Anh Seokjin liền cầm khăn bông đem đến, cầm lấy đồ từ tay ba:

-" Con đã pha nước rồi, ba mau vào tắm nhanh. Sao hôm nay ba về trễ quá, có chuyện gì không ạ?"

Ba bảo ba ghé vào quán mua thêm ít sách về cho Namjoon và mấy đứa đọc. Ba thấy sách trên kệ bọn con đều đã xem qua rồi, ba cũng mê sách mặc dù ông là tay thợ săn khô khan cả ngày chỉ biết đi rừng bắt thú. Thật ra, mẹ Taehyung đã đổ ông vì ông lãng mạn hơn những gì bà nghĩ.

Giờ ăn diễn ra ồn ào và náo nhiệt như mọi hôm.

Mẹ dặn anh Yoongi và Namjoon đi học hãy cẩn thận, vì trời mưa rét nên đường trơn trượt hơn nhiều lắm. Mẹ còn đan thêm cho anh Seokjin áo len và mua cho Taehyung thêm nhiều bánh cá nướng.

-" Ứ ừ con không chịu. Còn chưa có tuyết nữa, mẹ gọi thần tuyết đến đây đi mà. Chúng ta đã chuẩn bị cả thịt đông và đồ ăn khô dự trữ chờ tuyết đến, vậy mà giờ chẳng thấy đâu cả. Thần tuyết vô trách nhiệm quá đi mất"

Anh Yoongi trêu em nhỏ:

-" Chú mày bao nhiêu tuổi rồi vậy? Còn nhõng nhẽo đòi mẹ gọi tuyết tới"

-" Cũng không nhõng nhẽo với anh mà... hay anh muốn em làm trò với cả anh luôn nhé?"

-" Mày đi mà chơi với anh trai thân yêu Kim Namjoon của mày ấy, tránh... tránh xa anh ra đi thằng kia. Sến súa gớm chết được!"

Dù sao thì Taehyung cũng chỉ nhõng nhẽo với các anh và bố mẹ. Cậu nghĩ, mình là út nên mình có quyền mà, dù sao thì cả nhà cũng đâu bao giờ mắng cậu thật đâu.

Mọi thứ thật êm đềm và hạnh phúc, Taehyung yêu gia đình nhiều nhiều lắm.

Tối hôm ấy, ngoài trời gió lặng thinh. Taehyung ôm anh Yoongi ngủ say với hai con gấu bông hai bên thì bất chợt tỉnh giấc. Cậu vừa mới mơ mình được ăn bánh bông lan dưới trời tuyết đó, vì quá háo hức nên cậu tỉnh giấc lúc nào không hay, đến nỗi vẫn còn chưa lau nước miếng dính trên má hồng. Buồn quá, cậu còn chưa kịp ăn miếng bánh nào hết...

Không sao, Taehyung nhón chân bước ra ngoài ban công ngồi một lúc, cậu tựa đầu vào khung cửa, mắt híp lại. Có gì đó mềm xốp như bánh rơi trúng bàn tay thon kia, cậu dụi dụi đôi mi khép hờ, buồn ngủ đưa tay lên nhìn...

Ồ... là hoa tuyết. Hửm? Tuyết sao, tuyết rơi rồi sao? Taehyung chạy nhanh ra ngoài sân, đưa hay bàn tay lên cao quá đầu hứng tuyết rơi.

Tuyệt quá, Taehyung không định gọi mọi người dậy, vì ngày mai ai ai cũng đều bận rộn. Cậu nên để họ nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Gió lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn...

Vù vù...

Có gì đó lướt qua, trông hệt như thiên thần với đôi cánh rộng màu trắng tinh vậy. Người đó là ai, sao lại một mình dưới trời tuyết thế này, lại chỉ mặc áo voan trắng mỏng phong phanh, đi chân trần nữa. Taehyung nhanh nhảu gọi:

-" Này, cậu ơi! Ngoài trời lạnh lắm đó. Cậu ơi cậu nghe không?"

Người đó ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Taehyung:

-" Cậu có thể thấy tôi sao?"

-" Sao lại hông thể? Cậu tên gì vậy?"

-" Tôi tên Jeon Jungkook, gia đình thường gọi tôi là Đậu Đậu". Ai vậy nhỉ? Đậu Đậu không thích bắt chuyện với người lạ chút nào hết.

-" Wao, vậy tôi gọi cậu là Đậu Đậu nhé, Đậu Đậu điện hạ"

Đậu Đậu dễ thương quá. Hai má phúng phính đỏ hồng hây hây, tóc kimbap dài lòa xòa đến mang tai, chân trần đeo đôi lắc màu bạc xúng xính xinh yêu. Ngay cả môi trái tim đỏ cũng đẹp nữa. Đậu Đậu tên là Đậu Đậu có phải vì mắt cậu ấy to như hai hạt đậu không nhỉ? To tròn long lanh quá đi mất, thực sự bạn ấy là một đại mỹ nam. Nhưng mà, có vẻ Đậu không thích Taehyung. Đậu nhìn Tae từ trên xuống, rồi lại ngước mắt nhìn lên, tay chống ngang hông, hất cằm:

-" Không được. Tôi là thần tuyết, không thể gọi tùy tiện như vậy. Cậu phải gọi tôi là Thần Jungkook".

Mắt Taehyung mở to, miệng há hốc tưởng chừng như rớt xuống dưới đất mất:

-" Cái gì??? Cậu... cậu là thần tuyết sao? Cậu đem tuyết đầu mùa đến cho mọi người hả? Cậu tuyệt thật đó, tôi thích cậu lắm... Này, sao lần này cậu vô trách nhiệm vậy, cậu đến trễ quá!"

-" Tại vì tôi chỉ mới được sinh ra thôi tên ngốc kia"- Jeon Jungkook vội vàng giải thích, vì em không thích bị mắng chút nào...

Taehyung thích trời tuyết, đặc biệt là tuyết đầu mùa. Vậy nên, cậu muốn kết bạn với Đậu Đậu để mỗi mùa tuyết đến, cậu có thể dẫn Đậu Đậu đi chơi, có thể biết được khi nào tuyết đến.

- " Vậy mình làm bạn có được không?

- " Có thể. Vì tôi cũng chưa có bạn"

- " Được. Là bạn"

...

Taehyung dắt Jeon Jungkook vào nhà, cậu bảo em ngồi ở bàn gỗ còn mình thì đi vào trong rót trà cho em. Hương trà nhài thơm ngát lan khắp phòng, cậu nhẹ nhàng nhón chân đến bên em, đặt ly xuống trước mặt, hỏi:

-" Cậu là thần vậy có uống trà được không? Nếu không được tôi sẽ đổi sang nước khác nhé, trà nóng lắm cẩn thận phỏng"

-" Ờ, cảm ơn. Tôi uống được"

Tahyung nhanh nhảu ngồi ngay bên cạnh Jungkook. Cậu hỏi em có muốn chơi với cậu không, và cả hai đã cùng nhau trò chuyện rôm rả đến tận bình minh. Mặc dù chỉ một mình Taehyung là chủ động trong cuộc trog chuyện ấy, nhưng không sao vì cả hai đã thật sự vui vẻ. Taehyung hỏi:

-" Jungkook, mình có thể gặp lại cậu ở đâu?"

Em trả lời:

-" Chiều mai dưới gốc anh đào gần hẻm. Giờ thì ngủ đi, trời sáng rồi"

Vậy sao, Taetae cũng buồn ngủ lắm rồi. Cậu nằm tựa lên bàn, hai mắt nhắm nghiền lại, thở đều thở đều như gấu nhỏ đang ngủ đông.

Jungkook nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp lên vai cậu, lót một tấm khăn bông dưới sàn rồi để Taehyung nằm xuống. Rồi sau đó, họ trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho ngôi nhà, trà cũng đã hết tự khi nào...

...

Cậu ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, mẹ Kim cũng không nỡ gọi cậu dậy vì nếu nó biết mình bỏ lỡ khoảnh khắc tuyết rơi, hẳn là thằng bé sẽ buồn nhiều lắm. Dẫu sao cũng là kì nghỉ đông, để nó ngủ thêm chút cũng không sao, Taehyung đã chăm chỉ nhiều cho học kì này rồi. Trưa nay vẫn như mọi hôm, vẫn có món bánh táo ngọt lịm và canh rong biển cùng với thịt nguội.

Nhưng chỉ có một điều lạ, Taehyung không còn buồn bã như năm kia vì lỡ mùa tuyết rơi đầu tiên. Cậu vui vẻ đến lạ thường, vừa mới ăn xong đã nhanh chóng xỏ đôi hài đỏ mẹ mới mua chạy một mạch đi chơi. Lạ thật, thằng bé còn đặc biệt đem theo túi thơm hương nhài và áo phông đỏ với cái headband còn mới. Cậu đoán chắc rằng Đậu Đậu rất thích hoa nhài, vì trà lúc tối em đã uống hết rồi.

-" Mẹ ơi, con đi nhé!"

Cậu chạy nhanh đến chỗ hẹn với Jungkook. Chỉ vừa mới thấy thấp thoáng bóng cây anh đào trụi lá ngoài kia, thì Taehyung đã nhận ra một bóng dáng quen thuộc – là Jungkookie.

-" Jungkook, cậu đợi lâu chưa vậy? Cậu hẹn buổi chiều mà"

-" Mới tới, tôi sao phải đợi cậu."

-" Jungkook, mình chơi nặn tuyết có được không? "

Chẳng đợi người ta trả lời, cậu đã nhanh chóng nắm tay em chạy đi ra ngoài sân. Bây giờ, tuyết đã ngập hết mặt đường một lớp dày, năm nay tuyết rơi nhiều và lạnh hơn thường ngày nữa. Bô lão trong làng kể rằng nếu mỗi mùa tuyết rơi rét đậm như thế thì chứng tỏ thần tuyết đang hân hoan vui vẻ điều gì đó và sẽ ban thật nhiều phước lành xuống cho làng ta.

Cả hai nghịch tuyết cho đến chạng vạng, người Taehyung ướt đẫm nước. Tim cậu đạp thật nhanh, chưa bao giờ cậu vui vẻ và hạnh phúc đến vậy, cậu yêu tuyết đầu mùa năm nay, yêu cả thần tuyết Jeon Jungkook đã chơi đùa với cậu nữa. Cả hai nằm bệt xuống dưới nền tuyết, thở mạnh. Đột nhiên, em hỏi cậu:

-" Taehyung này, cậu thích tuyết đầu mùa đến vậy sao? Tuyết đầu mùa năm nào cậu cũng thích sao? Cậu có đặc biệt thích tuyết đầu mùa năm nay mặc dù nó đến muộn không?"

-" Ừm, vì mình sinh ra vào mùa đông mà nên mình tất nhiên mình thích tuyết đầu mùa rồi. Chuẩn bị tháng tới là sinh nhật mình nữa nè, Đậu Đậu à cậu sẽ đến chứ?"

Cậu sẽ đến chứ?

-" Đã bảo không được gọi là Đậu Đậu mà"

-" Xin lỗi Jeon Jungkook uy vũ ạ. Lát nữa cậu về nhà ăn cơm tối và gặp bố mẹ mình không? Mẹ mình nấu ăn ngon lắm, thật đó!"

-" Tôi cũng thích thịt nguội lắm, cả thịt cừu xiên bố cậu đem về nữa... nhưng tôi không ăn được dưa muối"

Taehyung bất ngờ vì cái gì Jungkook cũng biết, nhưng không sao nhỉ.. vì em là thần nên cái gì cũng biết cả nhỉ?

Không phải, ngay cả câu trả lời của cậu cũng không phải là điều em đang muốn hỏi.

-" Cậu giỏi quá đi Jungkook. Giờ thì chúng ta đi thôi, tối nay còn có món tráng miệng là khoai lang ngào đường thơm ngon đặc biệt chào đón tuyết đầu mùa do đầu bếp Kim omma làm."

Rồi cả hai đứng dậy, phủi phủi hết tuyết còn đọng lại trên áo.

...

-" Ôi trời! Taehuyng đi đâu giờ mới về, lại còn ướt hết cả người nữa"

Cậu nắm tay Jungkook đứng nép lủi thủi ngay góc nhà, Jungkook cúi đầu chào mẹ nhưng bà không thể thấy được giống Taehyung.

Cũng đơn giản thôi, vì chỉ mình Taehyung mới có thể nhìn thấy em mà, chỉ nhìn thấy mỗi mình em thôi.

Rồi cậu được vào trong thay đồ và đi tắm, dù sao thì thấy con như vậy mẹ cũng không thể để cậu bị cảm. Sau đó, các anh từ trên gác đi xuống, phụ mẹ nấu ăn và dọn dẹp. Khói từ ống thông hơi của căn nhà căn nhà đều đặn bốc hơi nghi ngút như mọi hôm.

Không biết trôi qua bao lâu Jungkook đứng yên ở đấy. Taehyung vừa cầm khăn bông xoa tóc ướt đi ra, vừa kéo Jungkook lại gần thì thầm:

-" Này, chỉ có mình là nhìn thấy cậu thôi sao?"

Jungkook gật đầu. Cả hai không nói gì thêm mà bước vào trong nhà, Jungkook theo thói quen vẫn cúi đầu chào mọi người, ngồi gấp hai chân chéo vào nhau nhìn mẹ Kim bưng món mì nóng hổi ra. Em không thể giúp bà được, vì em không muốn rắc rối chút nào cả, hẳn là mọi ngời sẽ náo loạn lên vì sao bát mì biết bay mất.

-" Cảm ơn vì bữa ăn."

Mọi người bắt đầu ăn uống và trò chuyện rôm rả. Duy chỉ có cậu là lén lén lút lút xé thịt nguội thành miếng nhỏ, gắp những sợi mì giòn tan vào bát riêng và còn bỏ thêm hành vào trong vì Jungkook thích hành. Rồi Taehyung xin phép cả nhà đi vào phòng vì có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước. Cả hai kéo nhau vào phòng rồi cùng thưởng thức món ăn ngon lành. Có lẽ, đó là lần đầu tiên Jungkook được ăn ngon như vậy và được hưởng cái cảm giác gọi là gia đình ấy.

Taehyung ra ngoài giúp mẹ rửa bát khi cả nhà đang quây quần bên chiếc lò sưởi và nghe thời sự buổi tối. Jungkook giúp Taehyung rửa bát đó, khỏi phải nói... cậu rất rất giỏi rửa bát luôn nha, cậu đã từng rửa bát cho bảy triệu người ngồi xem thôi đấy nhưng Taehyungie không tin.

Sau đó thì họ cùng đánh răng và ôm nhau ngủ. Đây là lần đầu tiên Jungkook ngủ với người khác, vì lúc trước không bao giờ cậu ngủ cả. Dĩ nhiên, tối nay Taehyung đã chia một nửa chăn bông hình gấu hồng của mình cho em, cả gối nữa.

Đến tối, Taehyung ôm chân Jungkook từ từ tỉnh dậy. Cậu đưa tay lên tìm nến vì không muốn mở đèn làm Kookie tỉnh. Bất thình lình từ phía sau cậu có bàn tay lành lạnh chạm nhẹ:

-" Làm sao lại tỉnh rồi? Cậu sao vậy, tôi làm cậu tỉnh ngủ sao?"

Taehyung giật mình, cả mặt đỏ bừng lên không biết vì quá lạnh hay quá nóng. Cậu thều thào:

-" Đậu Đậu ơi, hình như tôi sốt rồi. Tôi muốn tìm nhiệt kế... cậu giúp tôi với được không?"

Đã bảo không được gọi... ể, sốt sao? Jungkook hoảng loạn đứng lên tìm nhiệt kế.

38,7*C Nóng quá!

Đừng hoảng đừng hoảng đừng hoảng mà Jungkook uy vũ!

-" Được rồi, cậu có muốn tôi gọi mẹ không?"

-" Hay là thôi nhé? Mẹ đang ngủ"- Taehyung nhỏ giọng hơn.

Jungkook ra ngoài kiếm khăn nóng và túi chườm cho Taehyung nhưng mãi vẫn không thấy khá hơn. Cậu bắt đầu lo lắng, cứ đi loanh quanh mãi trong phòng như đốm lửa thiêu vậy. Ầyy, cậu là thần tuyết cơ mà, phải lạnh chứ làm sao lại nóng như lửa được chứ! Hồ đồ quá... Đúng rồi, lạnh. Là lạnh.

Jungkook kéo Taehyung vào lòng, ôm cậu thật chặt trong người. Một dòng điện lạnh thoải mái chảy vào trong người, phả lên da thịt của Taehyung. Cậu được đà câu hai tay lên cổ Jungkook, thì thầm:

-" Đậu Đậu, mát quá. Rất thoải mái, thoải mái lắm"

- " Im miệng ngủ đi tên kia"

-" Đậu Đậu, sáng mai chúng ta cùng nhau đi chơi nữa được không? Đợi tôi khỏi bệnh rồi sẽ dẫn cậu đi xem lễ hội hoa anh đào nhé, chúng ta sẽ nhảy múa bài hát của dân làng nữa. Đậu Đậu ơi... cậu có nghe tôi nói không?"

-" Ừm, Đậu Đậu nghe rồi. Taetae của chúng ta mau ngủ đi nhé! Sáng mai trời hửng đông sẽ gọi cậu dậy cùng đi chơi."

-" Sáng mai có còn tuyết đầu mùa không? Mọi năm tuyết đến cuối tuần mới tan hết..."

-" Còn"

Jungkook ôm Taehyung ngủ say trong lòng, tay vuốt ve mái tóc mềm như tơ lụa của cậu. Bất giác em chỉ muốn ôm trọn người con trai ấy vào lòng, muốn sờ mãi sự mềm mại ấm áp ấy và muốn được hạnh phúc như tối hôm nay nữa. Nhưng, không có gì là mãi mãi cả. Kim đồng hồ tích tắc tích tắc chạy, thật nhanh đã gần bốn giờ sáng. Jungkook âu yếm nhìn Taehyung không rời, tay vẫn đan trọn vào nhau.

Một lúc lâu sau, Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyung đang ngủ, âu yếm nhìn cậu:

-" Taehyung đã ngủ chưa? Xin lỗi vì không thể đón sinh nhật cùng với cậu được, cũng xin lỗi vì chẳng thể tặng cậu món quà nào tử tế, tôi sợ rằng cậu sẽ không thể quên..."

-" Taehuyng, cảm ơn vì cậu đã luôn yêu thích tuyết đầu mùa như vậy nhé. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết, dù muộn màng thế nào vẫn có một người sẵn sàng đợi chờ tôi. Taehyung à, sau này sẽ còn nhiều tuyết đầu mùa khác nữa, sau này mỗi năm tuyết đầu mùa sẽ đến thật sớm chứ không như tôi. Cậu sẽ được vui chơi nhiều hơn và không phải cảm mạo như vậy vì tôi nữa, rồi sẽ có những tuyết đầu mùa khác thay tôi đến với cậu, nên hãy mau chóng quên tôi đi nhé. Tôi rất vui, rất rất vui vì được ở bên cậu trong những ngày quý giá như thế này, rất cảm động vì hôm đó cậu đã nhìn thấy tôi đi chân trần, mặc áo mỏng. Cậu vẫn luôn ấm áp như thế. Thật ra, không phải cậu nhìn thấy tôi, mà đêm hôm ấy chỉ vì vội vàng mà tôi quên mất cho cậu nhìn thấy được mình, còn sau này... là vì muốn được gặp cậu, không nỡ rời xa nên mới có thể gặp nhau đến tận lúc này. Không có gì là điều ngoại lệ, chỉ có chúng ta là tạo ra ngoại lệ cho nhau. Cậu sẽ luôn là ngoại lệ của tôi. Taehyung à, cũng không có gì là mãi mãi đâu, rồi mọi thứ cũng sẽ kết thúc thôi nên đừng thấy buồn vì tôi quá, chỉ là đi nhanh hơn chút thôi. Cậu chính là sợi nắng xuân ấm áp nhất trên đời mà tôi từng nhìn thấy, đầu tiên và cũng là duy nhất. Cậu là mùa xuân tươi đẹp của tuyết đầu mùa năm nay và sẽ luôn như thế. Vậy nên, cậu càng không nên vương mắc gì ở mùa đông giá buốt lạnh lẽo này cả, cậu thích hợp với mùa xuân hơn tôi. Hoa đào hẳn là sẽ nở đẹp lắm, thay tôi ngắm nhìn nó nhé, và sống tốt thêm phần của tôi nữa. Hãy hứa nhé, tôi yêu cậu rất nhiều nắng xuân của tôi."

Một giọt nước mắt lành lạnh rơi tách xuống gò má Taehyung.

Rất yêu. Yêu nhiều như nắng ấm mùa xuân vậy.

...

Sáng hôm sau, tuyết đã tan hết tự bao giờ, chỉ còn vương dăm giọt sương mù còn đọng lại trên vòm lá thông. Mặt đường đóng một lớp nước mỏng lạnh do tuyết tan lúc còn khuya. Năm nay thời tiết lạ quá, tuyết đầu mùa làm sao đến trễ mà lại đi nhanh? Không biết có phải thần tuyết giận dỗi gì ngôi làng nhỏ bé kia không, hay ngài đã có việc cần phải đi rồi...

Taehyung từ từ tỉnh giấc nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu. Tối hôm qua cậu đã mơ một giấc mộng thật đẹp, nhưng mà đau lòng quá... đau như dao cứa qua tim vậy. Cậu mang đôi giày mới, chạy thật nhanh đến gốc cây anh đào ngày trước rồi thẫn thờ đợi ở đấy.

Đợi thật lâu, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Hôm sau, vẫn đợi em.

Hôm sau nữa, vẫn đợi em.

Nhiều ngày sau đó, đều đợi một người.

Nhưng người đó, mãi mãi không đến nữa.

Kì nghỉ đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, mọi thứ quay về những vòng xoay vô tận vốn có của nó, kể cả Taehyung cũng vậy. Mỗi ngày, cậu đều đi ngang qua dưới tán anh đào, hoa đào năm nay nở rộ rồi, rất đẹp. Ước gì em cũng có thể nhìn thấy như thế...

Mùa đông năm sau, tuyết đầu mùa đến vào một buổi sớm mai lành lạnh. Taehyung ngồi ở trước sân, chờ mãi vẫn không thấy thần tuyết đâu. Cậu chẳng buồn ăn thịt nguội hay xem tivi với các anh. Cậu cũng chẳng còn rong ruổi cùng bạn bè trên những ngọn đồi rải tuyết nữa. Cậu nhớ về đêm hôm ấy. Em đã hứa rồi mà.

Năm mười tám tuổi, mùa đông đến vào đêm muộn nhưng kì lạ thay thần tuyết của cậu vẫn không đến. Có lẽ là do em bận rộn làm tuyết cho những nơi khác nữa. Cậu nghĩ như vậy, rồi cả đêm ấy chong ánh đèn vàng ngoài sân đợi. Câu hỏi năm đó em vẫn còn bỏ ngỏ lại như làn nước nhấp nhô nhẹ nhàng trong tim cậu:

-" Jungkook, cậu sẽ đến sinh nhật mình chứ?"  ...

Năm hai mươi lăm tuổi, Taehyung vội vã chạy về nhà dưới tuyết đầu mùa, năm nay tuyết đến sớm hơn mọi hôm. Trên đường về ngang qua cây anh đào năm ấy, cậu vươn tay đón nhẹ lấy bông tuyết rảo mắt tìm kiếm bóng hình người kia. Đã lâu quá rồi không gặp lại... cậu ấy đang ở đâu? Có sống tốt chăng? Cuộc sống của người lớn đã khiến Taehyung phải bận rộn để thích nghi quá nhiều, lâu dần lại lảng tránh nỗi niềm nơi đầu trái tim. 

Năm cậu ba mươi, cả nhà ngồi quây quần bên lò sưởi nhìn tuyết rơi. Riêng cậu vẫn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Lần này không vồn vã hay dồn dập, chỉ kiên nhẫn đợi chờ em.

Năm bốn mươi tuổi, vẫn là ánh mắt hao mòn ấy cùng với nỗi nhớ luôn đong đầy. Nhưng năm nay tóc cậu đã lất phất mấy sợi tơ bạc rồi.

Năm sáu mươi tuổi, cậu bưng hai tách trà hoa nhài ra đặt lên bàn gỗ. Cậu nhâm nhi vị thanh mát của thứ nước ngọt lành ấy, rồi từ từ nhìn tuyết rơi ngoài kia. Ly trà phía đối diện nguội mất rồi.

Năm bảy mươi lăm, Taehyung quen thuộc chống gậy đi trên con đường cũ. Cậu khoác áo măng tô màu ghi nhạt dài đến đầu gối, quàng khăn trắng dài xuống tận lưng, đội mũ nồi màu ghi nhạt. Năm nay, hoa anh đào rụng nhiều quá. Cậu chỉ còn một mình trong căn nhà cô đơn hiu quạnh, cùng một giấc mộng thuở thiếu thời. Chỉ ngỡ rằng những lời nói năm ấy của em là giấc mộng hư ảo đau lòng, rằng dù đã hao hao nhận ra nhưng vẫn cố chấp ôm lấy ý niệm mà chờ đợi.

Năm tám mươi sáu tuổi, Taehyung không còn đi lại được nữa. Cậu nằm trên chiếc giường gỗ cũ kĩ, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời. Năm nay, cậu đã không thể nhìn rõ được nữa, hình như tuyết đầu mùa vẫn chưa đến. Đã tròn bảy mươi mùa tuyết đôi ta gặp nhau, nhưng mà người không đến. Tiếng thở dài não nề hóa vào thinh không lặng im như nỗi lòng người si tình cố gắng đi tìm một bến đỗ, rồi lại lạc trôi vô tình. Em từng hứa, sau khi cậu khỏi bệnh cả hai sẽ đi chơi, cả hai sẽ cùng nhảy điệu múa của những vị thần dưới tuyết và năm sau em sẽ lại đến. Sao em không nói rằng tuyết đầu mùa mỗi năm là mỗi khác hỡi em? Rằng em là mùa tuyết năm đó, đầu tiên và duy nhất mà thôi... Làm sao dẫu biết mà cậu vẫn hoài mang một nỗi nhớ thương như thế. Em của năm mười sáu tuổi tan biến ngay trong vòng tay ấm áp của cậu, cậu đã không thể níu giữ được em. Chao ôi! đau đớn thật, cậu còn nghĩ tối đó chỉ là mộng. Jungkook dấu yêu, cậu đã thay em đi xem hoa anh đào nở rộ mỗi năm, đã giúp em được nhìn ngắm những điều đẹp đẽ nhất ngoài kia rồi, cũng đã sống thật tốt như lời em dặn, lần này, để cậu được theo ý mình đi tìm kiếm em ở nơi xa thăm thẳm nào đó có được không?

Em cho cậu trả lời lại, cậu chỉ yêu duy nhất mình em thôi, chỉ mình tuyết đầu mùa năm mười sáu nhiệt thành ấy thôi. Sau này, vì em mà yêu tuyết đầu mùa, vì em mà đợi chờ mùa đông đến.

Em cho cậu quay về tối hôm ấy, để cậu nói rằng cậu nguyện ý trở thành sợi nắng duy nhất của đêm đông lạnh giá là em. Để đôi ta dù trái ngang không hợp cũng có thể tình nguyện ở bên, rằng người ta không nói dối khi hai con người đi dưới tuyết đầu mùa sẽ được hạnh phúc mãi mãi...

Dưới gốc đào năm ấy có một chàng trai chôn giấu cẩn thận chiếc bình thủy tinh chứa đầy hoa anh đào nở rộ để tặng cho em vào mùa tuyết năm sau như cất giữ trân quý tấm chân tình dành cho người. Để khi gặp lại em không ngần ngại đem nó ra, tinh khiết, nhẹ nhàng mà to lớn đưa đến trước mặt em tỏ bày. Có điều, anh đào vào năm sau cũng đã héo rũ, ta vào năm sau cũng chẳng thể gặp lại.

Jungkook, không có gì là mãi mãi nhưng tình ta là trường tồn. Em, duy chỉ có tình yêu và thương mến là không bao giờ tàn phai. Là ngoại lệ, Jungkook là ngoại lệ của Taehyung.

Tuyết rơi rồi. Đáng tiếc rằng tuyết đầu mùa năm nay sợi nắng ấy đã không còn đợi được mùa đông của đời mình nữa.

[11:01]

230822.

Góc chia sẻ: Sau khi soạn thảo xong fic này thì ngày hôm sau mình thấy bạn lớn nhà chúng ta cập nhật trạng thái trên We: Mùa đông mau tới đi... Có vẻ như bạn lớn rất thích mùa đông, nên mình viết fic như vậy hẳn là không sao đâu nhỉ. Mình yêu bạn nhiều như cách mà bạn nhỏ yêu bạn vậy, nên mình không cố ý đâu... Taehyung à chin nhỗi! 

Đây là bạn lớn bạn nhỏ khi ở chung với nhau nè ~


Còn đây là lúc Taetae gặp Kook khi tuyết đầu màu rơi về đêm nè :3

Còn đây là Kookie lần đầu gặp Tae nhe!

Lúc Tae tắm xong, tui biết có người phái phái lắm nhaaa

Jungkook lúc ở cửa ngó vô nhà nè, cưng chưa?

Còn thêm tấm này nữa, thiệt ra tui muốn đưa nhiều ảnh lên lắm nhưng mà nãy giờ thấy nhiều quá ròi huhu T.T  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro